Tiếng Việt Nhờ Ai Gìn Giữ
Nói Chuyện với Bình dân (Kỳ I)
Vĩnh Tường 12/25/2017
Nói Chuyện với Bình dân (Kỳ I)
Vĩnh Tường 12/25/2017
(Trước
hết xin định nghĩa bình dân. Bình dân nguyên nghĩa là người tốt. Dần dần biến
nghĩa quen dùng chỉ dân thường. “Bình dân” dùng ở đây là người chưa nhuộm đỏ
hay đen, ngũ đức còn tiềm tàng trong gốc Việt, lấy lẽ phải thông thường làm nền
tảng, không bán mình cho đảng phái một cách mù quáng.)
Người Việt nam trong cũng như ngoài nước xưa
nay thường tự hào, dân tộc Việt thông minh, dân tộc Việt có cả hơn bốn nghìn
năm văn hiến, dân tộc Việt có tinh thần bất khuất, dân tộc Việt anh hùng. . .
Bài ca này nghe thuộc lòng như tiếng hót của một loài chim nào đó. Người ta
nghe quen, hát quen đến độ không còn nhận ra điều đó có còn giá trị gì chăng.
Cho nên nói đến chuyện gìn giữ thì phải coi ai là người còn có thể tin được.
Ở nước ngoài, tiếng Việt có còn hữu dụng hoặc
còn lưu hành như thời vàng son của nó trong thời đệ nhất, đệ nhị Cộng hoà hay
không? Bây giờ và ở đây nó được sử dụng như thế nào? Mục tiêu của nó là gì? Đây
là những câu hỏi mà bình dân thường thao thức. Gìn giữ NGUỒN GỐC là lời gọi của
các ông tiến sĩ, giáo sư, nhà văn nhà báo ‘tị nạn’ …, nhưng mặc nhiên người gìn
giữ là bình dân – theo nghĩa nói trên chứ chưa hẳn là đa số người kêu gọi! Chuyện
nghe nghịch lý nhưng đó là sự thật, một sự thật đáng buồn!
Nhìn chung, ở thế hệ thứ nhất, một số người Việt
cầm bút bây giờ hầu như chỉ còn có mỗi việc là viết báo, dịch tin tức, hay những
bài bình luận của người rồi thêm, bớt để đưa lên những cái loa TV để tuyên truyền
cho một đảng phái, phụ vào việc quảng cáo phục vụ cho cái túi tiền của các đài.
Dĩ nhiên không ai trách việc kinh doanh cả. Thời đại này, kinh doanh truyền
hình quả là ngành có nhiều cơ hội thao túng nhất. Ngay ở điểm này, TV không hẳn
là nơi đại diện cho việc gìn giữ nguồn gốc như người ta tưởng.
Người làm báo thì viết như thế nào để phục vụ,
o bế đảng mình; cắt xén, bóp méo, vo tròn, nặn nọt thế nào để có hại cho ai đó,
hay đảng nào khác với cái bướu đảng cứng nhắc của mình và tâng bốc phe đảng mà
mình đã quyên tặng bộ óc. Từ mục tiêu này mà khán, thính giả, độc giả nếu không
khéo thì đã phải, đang phải hay sẽ phải là những kho chứa rác rưởi như một mớ
giá trị hổ lốn của phe đảng xôi thịt thải ra hàng ngày.
Trong rừng báo chí Anh Mỹ, có biết bao nhiêu
bài văn hay, có biết bao nhiêu bài báo trung thực, lịch lãm, nhưng một số không
ít người thông tin, và bình luận thường là những kẻ đi không thẳng lưng, theo
tiêu chí rập khuôn nói trên mà lựa bài để phổ biến. Đó là chưa kể khi phát
thanh kẻ đọc còn chêm thêm ý kiến riêng để phục vụ cho một mục tiêu duy nhất định
sẵn, hay cho thoả long đày gai gốc, ganh tị, thù ghét. Rất nhiều khi người ta
làm đến mức lộ liễu như những cái loa biết nói, hay những cái mặt nạ đã bong ra;
bình dân thấy; bình dân biết nhưng chủ nhân không hay, không biết! Đây là lúc họ
rất cần sự giúp đỡ của bình dân để có thể “quay đầu là ngạn”! (từ tạm mượn xài
cho một khía cạnh)
Tại sao lại như vậy? Đa số bình dân không biết
tiếng Anh chỉ biết trông cậy vào giới truyền thông. Đây là trở ngại lớn. Bình
dân chỉ nghe mà không nói gì, không phản kháng vi đâu có thông tin nào khác hơn
là đại đa số nói theo một chiều.
Một số người biết tiếng Anh có cơ hội truyền
thanh, truyền hình, hay làm báo thay vì giúp cho cộng đồng hiểu rõ hơn việc gì
đang xảy ra một cách trung thực thì họ lại nắm cơ hội này ngu hoá lại đồng bào
của mình. Dĩ nhiên đây không phải là kẻ làmm văn hoá hay giữ gìn tiếng Việt
trong sáng bỡi họ đã đánh mất tự do tư tưởng cho dù họ có chức sắc cỡ nào.
Ở đâu cũng vậy, các nước theo chế độ cộng sản
có lý luật xử sự với truyền thông hẳn nhiên là khác với các nước tự do tư bản
vì hệ thống chính trị và cách điều hành đất nước khác nhau. Đây là điều đúng
trong thể chế này nhưng không đúng trong thể chế khác, chỉ nói đến thể chế chứ
không nói đến vấn đề quan hệ đến định nghĩa con người. Đây là lẽ thường, là sự
thật hiển nhiên. Điều đáng tiếc ở đây là trong lúc hách xì xằng với cái mà họ
tung hô nào là ĐỆ TỨ QUYỀN, truyền thông tự do vân vân, nhưng họ lại xem bình
dân như những cái thùng chứa rác thải ngôn
ngữ chính trị. Thái quá đến mức độ như thế thì truyền thông hai chế độ có khác
nhau bao nhiêu?
Bình
dân đâu đến nổi dốt đến mức tin cái thứ “đệ tứ quyền” bất khả xâm này mà không
nghĩ đến người nắm giữ nó là ai. Thế nhưng, toàn thể đều nói theo một chiều thì
bình dân chắc chắn không tránh khỏi khốn đốn. Cây kiếm báu trong tay anh hùng
có tác dụng khác khi nó nằm trong tay kẻ gian hùng. Cái yếu tố then chốt là ở
con người. Sức xây dựng hay phá hoại của truyền thông tự do, của cái đệ tứ quyền
ghê gớm bao nhiêu cứ coi tinh thần trách nhiệm, đức độ bao nhiêu, hoặc cái động
cơ, cái âm mưu đàng sau, cái lòng người đê tiện, thù ghét bấy nhiêu thì rõ cả
chứ gì.
Nghe tiếng chim hót, người ta còn biết đó là
loại chim gì, loài quạ hay loài công thì khi nghe nói hay đọc báo của đồng chủng
sao bình dân lại không biết chủ nhân của nó thuộc phe cánh nào. Ở nơi tự do cũng
là nơi thượng vàng hạ cám, vàng thau lẫn lộn. Cái mà bình dân cần đặc biệt là là
óc đôc lập, tự chủ, óc phán đoán chứ không phải chỉ có nghe và suy nghĩ để cho
truyền thông lo. Thế gian xưa nay thường có hai xu hướng đối nghịch chánh và
tà. Ai vì danh, vì lợi, vì tham, vì sân, vì si – vì cái “chấp” mới không nhìn
ra hoặc có khi thoáng nhìn ra nhưng bị cái “ngã” phản kháng lấp ngay đi đó
thôi.
Một khi truyền thông tự do không còn tự do nữa
thì sự thể sẽ ra sao? Xin chớ hiểu lầm, câu hỏi của bình dân. Cái tự do mà bình
dân nói ở đây không phải cái “đệ tứ quyền” của truyền thông bị ai đe dọa tước
đi như TTDC của Mỹ hô hoán. Một số báo giới và truyền thanh truyền hình Việt
nam ta cũng theo đuôi mà khua chiêng gõ trống inh ỏi. Không phải tất cả đang tự do hơn bao giờ hết đó
sao, kể cả tự do nói bừa?
Người ta đã lần to. Cái tự do mà truyền thông đang
có chỉ là cái thể, còn cái dụng của nó mới là chính yếu, tuyệt đối
có giá trị; nhưng đại đa số truyền thông loại này đã đánh mất từ lâu rồi! Chỉ
là từ lúc nào họ không biết đấy thôi!
Con người một khi đã cảm thấy sung sướng,
thích thú nằm trong cái rọ của một đảng nào đó; đảng đã chiếm trọn vẹn cái tinh
thần độc lập; tư tưởng là tư tưởng của đảng; cá nhân nghĩ như đảng, nói như đảng
nói, chỉ nói và làm điều gì có lợi cho phe đảng, thì sẽ bất
kể là có hại bao nhiêu cho bình dân bá tánh. Như thế thì cái gọi là đệ tứ hay đệ
gì gì quyền có còn nguy hại hơn không. Bỡi rồi ra cả quần chúng cũng rập khuôn
làm một!
Xin
đưa ra vài thí dụ về những gì đang diễn ra trước mắt trong đất nước này:
Chính
phủ mới đã và đang làm những việc mà những chính phủ trước không làm, không dám
làm, hoặc làm không nổi vì hai đường lối xây dựng, trước đây và bây giờ hoàn
toàn khác nhau. Một bên thì theo chủ thuyết đồ sộ với một đống triết lý do con
người nghĩ tưởng, phải dùng đời người nhiều thế hệ để thí nghiệm. Một chương
trình rộng lớn cần hy sinh nhiều thế hệ để đạt đến cứu cánh tưởng tượng. Nó đã nổ
ra hàng vạn công trình dang dở đầy rủi ro khiến người người xung đột thống khổ,
bất an không thấy ngày kết thúc. Nói ra thật dài dòng.
Bên kia thì ngược lại, quay trở về thực tế,
tái thiết đất nước, phục hồi văn hoá, vãn hồi an ninh, vực dậy kinh tế. Lấy bảo
quốc, an dân, cơm no, áo dấm đất nước giàu mạnh làm trọng. Từ đó mới nói đến
chuyện lãnh đạo thế giới, lập lại và gìn giữ hoà bình, tức là lấy nguyên tắc
“Phú qúi sinh lễ nghĩa” cũng như có sức mạnh mới xây dựng và gìn giữ hoà bình
được. Nguyên tắc trị nước xưa nay có ba điều: Thứ nhất, quân đội phải mạnh, để
giữ gìn bờ cõi và lân bang, thế giới phải kiêng dè - Thứ hai, là kinh tế phải vững,
tức là làm cho dân cơm no, áo ấm, đời sống dư dả - Thứ ba, người dân an tâm tin
tưởng mà lo lằm ăn, đầu tư phát triển.
-
Hiện nay, trong nước, chính phủ mới do dân bầu đang củng cố an ninh - chỉnh đốn
chính sách di dân, ngăn ngừa khủng bố, truy lùng băng đảng, đem đến an ninh cho
xã hội, gia đình trong đó có cả vợ con, và người thân của cả người Việt
-
Bên ngoài, tiêu diệt khủng, đối đầu quyết liệt với các nước chạy đua vũ khí nguyên
tử như Iran, Bắc Hàn (hậu quả của 25 năm thất bại do chính quyền cũ để lại);
-
Chính sách mới đang mở trói cho kinh tế ngày càng phát triển vững mạnh, hàng
ngàn qui luật không thích hợp (thích hợp theo chủ thuyết khác) đã bị gỡ bỏ. Niềm
tin của dân chúng về kinh tế HK đã thấy rõ trên thị trường, 401K của cả người
Việt lớn nhỏ được sung mãn hơn; mọi người được cắt giảm thuế, các trẻ được có
thêm tiền, người công nhân được mang tiền mồ hội về nhiều hơn… Có ai chê tiền
tanh hôi không? Các công ty lớn của HK trong
thời đại thê kỷ 21 cần có điều kiện để cạnh tranh trong thương trường quốc tế và
họ đã có. Đó chính là hạ mức thuế tương đương với thuế của các nước đối tác, nhiều
qui luật ràng buộc đối với họ đã được tháo gỡ. Kết quả đã rõ rằng, thị trường
trước mắt đang bùng lên như hoa đang nở rộ.
Xem con cháu, gia đình ông Trump có gì không
tốt. Ông là người thành công, tạo được một sự nghiệp khá lừng lẫy, ba đời ăn
chơi không hết của, nay lại đem hết sức mới tranh được dân mướn làm việc, làm
việc không lương. Có phúc lộc song toàn như thế được mấy người? Bây giờ ông làm
việc có khác nào làm từ thiện để chia bớt phúc lộc trời cho. Người Việt ai mà
không biết khi phúc lộc tràn đầy thì nên san sẻ ít nhiều cho người khác cùng hưởng.
Mấy người giàu có đi chùa hay nhà thờ bỏ tiền từ thiện đâu có khổ đến như thế. Bình
dân nghĩ rằng người Việt bất kỳ ai dù là tiến sĩ, giáo sư vân vân, có nên ghé mắt
qua khía cạnh này không, có nên chừa chỗ, chừa chút nước bọt để sau này khi thấy
ra sự thật mà sám hối, hay xưng tội không?
Cái quyền tự do truyển thông bị lạm dụng đến
mức thay vì nói một lời tạm nghe cho được, hay chỉ cần thuật lại sự thật, giúp
cho đồng bào gốc Việt mở mang hiểu biết, có niềm tin mà lo làm ăn, một số lại
tin giả sao chép từ những nguồn không đáng tin cậy từ TTDC đã được phơi bày trước
mắt -tin giả (fake new) có nhiều thể cách, không hẳn là tin hoàn toàn không
đúng sự thật mà có khi là một phần sự thật đã bị đẽo gọt theo ý riêng, theo phe
đảng - để mạ lị, bôi bác kẻ khác với ý đảng của mình, hay một tổng thống; mị
dân, gieo mầm độc haị tư tưởng, kích động chia rẻ giàu nghèo, chủng tộc, bè
phái vân vân . . . Chẳng hạn, chửi người ta là kỳ thị vì cái nhìn thiển cận,
thiếu chính xác của mình, không phải là chính mình kỳ thị rồi sao?
Một khi đã mất tự do nói trên thì người ta
đâu còn thấy sự thật ngược lại với những gì đã thành kiến,chấp trước (prejude).
Trong thời gian qua kể không hết chuyện thiếu lương thiện (dishonest), trong TTDC
khiến họ đã buộc phải đuổi việc một số người có vai vế chỉ vì tin giả quá lộ liễu,
hay vì cái gai thù ghét đã lòi ra ngoài áo không còn bao che được. Đây là sự thật. Nhưng điều đáng ngại là cho dù
họ làm ra vẻ thế nào thì một số lớn bình dân cũng đã bị ngu hoá rồi. Bình dân
nghĩ ai chịu trách nhiệm cho sự thiệt hại này?
Ở cộng đồng thiểu số nào cũng vậy, có thể nói những ai đã mưu ý ngu hoá
quần chúng tức là đã hành động rất bất nhân đối với đồng bào mình, đối với cộng
đồng mình.
Những gì mà một số người nông cạn đã đấm ngực
khẳng định trưóc đây bây giờ tất cả đã chứng tỏ sự thật ngược lại. Nghị trình của chính phủ mới ngày càng hiển lộ
sừng sửng một hướng đi đã vạch sẵn nhằm vực dậy kinh tế, tái thiết đất nước, cải
tổ xã hội, tái xây dựng quân đội … trước hết phải xây dựng đất nước Mỹ, cuộc sống
người Mỹ, phục hồi văn hoá Mỹ, Mỹ phải giàu mạnh vĩ đại trở lại mới lãnh đaọ được
thế giới, mới làm trụ cột cho hoà bình thế giới. Nghèo nàn, lụn bại, nhu nhược
thì còn ai tin mà đòi lãnh đạo. Đây là nguyên tắc đơn giản bất biến theo cái đạo thường đâu cần cả pho sách triết lý
hay lời nói của tiến sĩ hay giáo sư…
Những ai vì long thù ghét, đã không tiếc lời
vội vảng thoá mạ Trump thế này, thế kia kể cả bệnh tinh thần, kém hiểu biết, học
sinh lớp ba, ngu khờ, khùng điên, người sẽ biến cho nước Mỹ thế này thế kia, thé
giới sẽ sụp đổ, trời sẽ sập, thông đồng với Nga, sắc lệnh vi hiến, phi pháp,
vân vân… bây giờ đã mắc nợ cộng đồng những lời tệ hại nhất, những lời kém phẩm
chất nhất, những lời sai sự thật mà ngay cả bình dân cũng chưa bao giờ dùng,
chưa bao giờ muốn để lọt vào tai con trẻ. Nhưng đáng tiếc là đến nay bình dân
chưa nghe một lời xin lỗi. Tiếng Việt trong sáng rõ ràng đã bị bôi bẩn và dĩ
nhiên đây không phải là những người làm văn hoá, nhất là trong hoàn cảnh eo hẹp
như hiện nay ở nước ngoài, tiếng Việt rất cần sự hàm dưỡng cái hồn của dân tộc.
Bình
dân nghĩ gì khi nghe những thứ nhảm nhí trên đài: nào là bà Trump (Phu nhân TT)
không nắm tay ông Trump (Tổng thống), bà Trump mang giày cao gót; ông Trump uống
diet coke quá nhiều, ăn kem mấy muỗng, vân vân; . . . Xem chừng nay mai đám
TTDC HK bới trong đống rác vài thứ như ông Trump ngủ nằm hay ngủ đứng, ngủ với vợ
thế nào hoặc mỗi ngày anh TT này đánh r^ m mấy cái, chắc chắc bình dân sẽ nghe tiếng Việt của
chúng ta được lặp lại, hỉ hả nhạo báng trong một ngày mà người Mỹ lich sự gọi
là “Have a good day!”.
Bình dân nghĩ gì nếu nghe các cô cậu trẻ, thế
hệ Việt thứ hai, đọc tin Tổng Thống là “thằng” ngu một cách rất vui vẻ như chuyện tự nhiên. Từ một nguồn tin lượm được của các đài nổi tiếng
“tin giả” nào đó rằng Ngoại trưởng Rex Tillerson nói ông Trump là “moron”, có
thật không chưa ai dám khẳng định, và cho dù có thật người dịch có nên xem hai
bên có gây gỗ đến đỏ mặt tía tai, khoa tay múa chân chỉ chỏ nhau không? Thế mà người
ta dịch, đọc là “thằng ngu” một cách
không ngượng chút nào. Chữ “thằng” ở
đây từ cái tâm bất thiện, từ cây gai trong lòng người chứ không phải là trong
ngữ cảnh của từ “moron”. Nếu ai không biết tiếng Anh, cứ lật tự điển ra dịch từng
chữ (word to word) cũng không tìm thấy chữ “thằng”. Người cổ xướng gìn giữ tiếng
Việt trông mong gì ở lớp trẻ này?
Bình dân có đáng buồn không khi ngôn ngữ Việt
bị bè phải hoá để phát thanh đến mức tệ hại như thế?!
Người trong nước nghĩ gì, mong gì ở chúng
ta. Có tự do đến thế nhưng không thấy đâu là chân, đâu là thiện hay đâu là mỹ
thì trách chi người trong nước giảm niềm tin ở chúng ta. Một khi giới truyền thông
biến chất, tư tưởng, tinh thần độc lập, tự chủ và óc phán đoán của giới truyền
thông đã rập khuôn thì mối nguy của một cộng đồng đã nằm ở đó. Nhưng cái đáng thương
hơn cả vẫn là chính là cho con người, con người không biết là tại sao và từ lúc
nào mình đã trở thành như vậy.
Rốt ráo quả thật chỉ còn bình dân (theo
nghĩa trên) mới thật sự là người nắm vận mệnh và nguồn gốc của tiếng Việt - tiếng
Việt chân chất còn được cái hồn Việt vì trong cái chân có thiện và có cả mỹ. Bình
dân cảnh tỉnh, tiếng Việt khi đã bị biến thành công cụ tuyên truyền của bè phái
chẳng những đã không còn hồn Việt trong sáng qua ngôn ngữ mà nó trở thành vũ
khí ngu hoá, gặm nhấm và tàn phá cả một cộng đồng. Kinh nghiệm này cả một dân tộc
đã nếm. Cái vị ấy có còn chăng?
Vĩnh
Tường
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét